Nhà thơ Chế Lan Viên nói về thơ thiếu nhi của Đặng Hấn 5/5 (1)

Anh Hấn thân mến,

Đầu tiên mừng là khả năng thơ anh khá rõ. Anh có thể theo đuổi. Nói chữ có thể vì nhiều người không nên khuyến khích, hoặc khuyến khích họ viết truyện, lý luận, chứ đừng làm thơ.

Có những khả năng gì đó mới nên làm thơ.

Một trong những khả năng đó là tưởng tượng. Óc tưởng tượng anh khá phong phú (nhưng đó cũng sẽ là tai họa sau này).

Nhờ có tưởng tượng nên anh biết tìm cái tứ. Thơ không có tứ, cũng có thể rất hay. Đó là cái hay của tình thật, cảnh thật, của văn hay. Nhưng có tứ thì nó lại thêm chất trí tuệ, sáng tạo.

Có tứ, dễ sáng tạo, nhưng lại cũng mấp mé giả tạo. Làm thế nào để kềm óc tưởng tượng, để nuôi nó trong sáng tạo, không rơi vào giả tạo?

Một là lấy hiện thực kềm nó. Việc thứ hai là lấy tình kềm lại. Phải biết “tri chỉ” dừng lại. Nghệ thuật gồm hai lực: lực phát triển và lực hãm lại. Ở chỗ giằng co hai lực ấy là bài thơ. Do đó người ta nói harmonie, điều hòa, điều độ.

Anh kềm lại, theo tôi bằng thực tế, bằng tình cảm, bằng điều độ.

Lẽ ra tôi sẽ khuyến khích nhiều hơn nghiêm khắc, nếu anh ít khả năng. Nhưng một là anh có khả năng đáng quý, hai là anh có giải (*) nên dễ chủ quan – do đó, ở đây phải thực nghiêm khắc.

Tôi đề nghị anh đọc bây giờ những nhận xét của tôi bên lề các trang bản thảo của anh. Nhưng để đó một hay hai năm sau đọc lại. Và có lẽ lúc ấy anh sẽ hiểu rõ ý tôi.

Các bài thích tôi đánh dấu +, kém thì dấu –.

(/6/86 – Lời nhận xét của nhà thơ Chế Lan Viên
cho bản thảo tập “Những chuyện thần tiên“)

Bút tích của nhà thơ Chế Lan Viên

Bút tích của nhà thơ Chế Lan Viên

Chia sẻ bài này:

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz