Nhà văn Phan Sinh Viên nói về thơ thiếu nhi của Đặng Hấn (1)

Cách đây mười năm, nhà xuất bản Kim Đồng cho in một tập thơ thiếu nhi của tác giả Đặng Hấn, một nhà khoa học trẻ. Hai mươi bài thơ in giản dị trong một tập thơ khổ nhỏ, giấy nâu, nhưng bài nào cũng có những tứ lạ, ý hay, kết cấu bất ngờ, ngôn ngữ đẹp. Nhân mùa đi tắm biển của các em, tôi xin giới thiệu với các em bài thơ “Biển” của tác giả in trong tập thơ đó. Bài thơ có 6 khổ, 22 câu, nói lên được những tình cảm dí dỏm, hồn nhiên, ngây thơ và rất đậm đà cảm xúc của các em thiếu nhi lần đầu đi tắm biển.

Như chiếc chảo rất lớn
Ông trời định nấu canh.

Theo chỗ tôi biết thì Đặng Hấn là người đầu tiên phát hiện ra cái “siêu chảo” này. Chảo này thì chỉ có lấy trời mà làm vung! Mà đúng là chảo chuẩn bị nấu canh chua: có cá, có cua lại còn bỏ muối nữa! Có điều là bỏ hơi “lỡ tay!”

Nhưng biển trên hết vẫn là người bạn của các em, cũng có những nhược điểm như các em: hay ăn mặn và khát nước tới xé cổ.

Biển reo vui ào ạt
Khi bãi có chúng em
Biển xô vai người lớn
Hắt sóng vào trẻ con.

Người bạn vong niên và “vong kích cỡ” này chẳng mấy chốc đã thành thân tình ruột thịt…
… Các bạn như thế nào, chứ tôi đọc đến câu “Nước dâng tận hàng dương” thì nước mắt bỗng dâng trào ra. Biển đi theo bé đấy!…

Bác tài xế nhìn biển
Nhấn vay một hồi còi.

Câu thơ tự nhiên, chẳng có gì sắp đặt mà nao nao trong lòng bé một cảm giác mênh mang khó tả…

(Giới thiệu bài thơ “Biển” của Đặng Hấn – Báo Nhi Đồng Tp.HCM 6/1996)

Chia sẻ bài này:

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz